
Chia sẻ thông tin sai sự thật không phải là “phản biện” – Đó là vi phạm pháp luật
Gần đây, một số cá nhân và trang mạng xã hội đã lan truyền bài viết với tiêu đề mang tính quy kết như “Phản biện là tội – Tự do ở đâu?”, nhằm chỉ trích việc Công an tỉnh Đồng Tháp xử lý một trường hợp ngụ xã Lấp Vò đăng tải, chia sẻ đoạn video có tiêu đề “Hun Sen: Tôi sẽ đánh Việt Nam để đòi lại lãnh thổ Việt Nam”. Tuy nhiên, cần khẳng định rõ: đây không phải là hành vi phản biện chính đáng, mà là hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vi phạm pháp luật.
Tự do ngôn luận không thể biến thành quyền phát tán tin giả
1. Đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật không phải là phản biện
Phản biện xã hội là quyền được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Tuy nhiên, phản biện cần dựa trên sự thật, lập luận có cơ sở, không phải là việc chia sẻ, tiếp tay phát tán các thông tin xuyên tạc, bịa đặt hoặc kích động, nhất là khi liên quan đến lãnh đạo nước ngoài, chủ quyền lãnh thổ, quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia – những vấn đề nhạy cảm, có ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín quốc gia và an ninh chính trị.
Việc lan truyền đoạn video với tiêu đề sai lệch như trên không phải là hành vi góp phần xây dựng xã hội dân chủ, mà là tiếp tay phát tán nội dung giả mạo, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến nhận thức của người dân, thậm chí có thể bị lợi dụng để kích động chia rẽ giữa các quốc gia.
2. Xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật là đúng quy định pháp luật
Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 8, Luật An ninh mạng về các hành vi bị cấm quy định “Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;”. Bên cạnh đó, Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2022) quy định xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi“Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.
Trong vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng không xử lý hình sự, mà thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm, xử lý kiên quyết, mền dẻo, nhân văn. Cá nhân liên quan cũng thừa nhận hành vi sai trái và tự nguyện cam kết không tái phạm.
3. Không thể lấy “tự do ngôn luận” làm bình phong cho việc lan truyền sai sự thật
Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với tự do xuyên tạc, bịa đặt hoặc kích động mâu thuẫn. Không có quốc gia nào trên thế giới dung túng cho hành vi lan truyền tin giả gây tổn hại đến an ninh quốc gia hoặc quan hệ quốc tế. Ngay cả những quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Pháp… cũng có những đạo luật rất nghiêm khắc để kiểm soát tin giả (fake news) và xử lý cá nhân cố tình chia sẻ nội dung sai lệch.
Việc xử lý hành vi chia sẻ thông tin giả liên quan đến vấn đề nhạy cảm về chủ quyền và quan hệ ngoại giao là biện pháp cần thiết để giữ ổn định xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia và trật tự thông tin trên không gian mạng.
Không ai bị xử lý vì phản biện đúng đắn, trên tinh thần góp ý, xây dựng. Nhưng chia sẻ nội dung sai sự thật, không rõ nguồn gốc, mang tính xuyên tạc hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội thì không thể viện dẫn “quyền tự do ngôn luận” để biện minh.
Mỗi người dùng mạng xã hội cần có trách nhiệm với nội dung mình chia sẻ. Tự do không phải là muốn nói gì thì nói, mà là sử dụng quyền nói trong khuôn khổ luật pháp, đạo đức và sự thật.
Trọng Nhân - ANCTNB
Xem thêm các tin khác